Tirana & Những bất ngờ thú vị

Nhiều năm trước thủ đô Tirana của Albania bị xem là “Europe’s worst city”.

Sở dĩ có cái tên trên là bởi trước kia các băng đảng Mafia, tội phạm có tổ chức, buôn bán ma tuý, rửa tiền, bắt cóc, buôn người… lộng hành khắp Châu Âu đa phần mang quốc tịch Albania. Đây cũng nhóm tội phạm khiến cảnh sát Luân Đôn đau đầu nhất. Sau khi phim Taken (2008) ra đời lấy bối cảnh ông bố Liam Neeson giải cứu con gái bị bọn buôn người Albania bắt cóc; các bạn Albania với tinh thần sáng tạo và lạc quan cao đã chớp thời cơ đổi ngay slogan du lịch nước nhà thành “Be Taken By Albania”. Chữ “taken” vừa mang nghĩa “bị bắt cóc” vừa mang nghĩa “bị ấn tượng, choáng ngợp”, đánh vào khuôn mẫu stereotype thế giới đặt cho mình.

Trước khi đến Tirana tôi hoàn toàn không biết gì về những điều trên, chỉ biết Albania từng có thời gian dài đóng cửa với thế giới và thủ đô Tirana ít nhiều gì vẫn còn những tàn tích của thời kỳ này. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng đến Tirana rất vô tư, thoải mái và gần như không dè chừng. Đúng là Ignorance is bliss.

Những hình ảnh về Tirana

Quảng trường trung tâm Skanderbeg sau mưa. Đây cũng là bến xe buýt trung tâm cho các chuyến đi nội thành, các chuyến đến và đi từ sân bay Tirana.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia National Museum History – bảo tàng lớn nhất Albania.

Bức tranh The Albanians với phong cách cổ động propaganda phía trước này là một trong những biểu tượng đặc trưng của Tirana, tái hiện hình ảnh người Albania qua các giai đoạn lịch sử.

The Albanians được hoàn thành năm 1980 nhân dịp dịp khánh thành bảo tàng và là tác phẩm kết hợp của năm hoạ sĩ. Với tôi bức tranh này là một trong những điều thú vị và đáng nhớ nhất về Albania. Bạn có thấy phong cách propaganda này quen quen?

Chúng tôi dành hơn một giờ đồng hồ lang thang khắp ba tầng bảo tàng. Dù bộ sưu tập hiện vật, thông tin khá phong phú và được chia thành các giai đoạn lịch sử rõ nét nhưng chỉ có khoảng một phần ba thông tin được dịch sang tiếng Anh. Bảo tàng vì thế không giúp ích mấy cho việc tìm hiểu lịch sử Albania và quãng thời gian đất nước này đóng cửa với thế giới. Tôi tự dặn mình cần phải mua sách nghiên cứu thêm.

National Theatre of Opera and Ballet of Albania – Nhà hát kịch Opera và Ballet quốc gia

Một toà nhà chính phủ Albania – đã gần một năm nên tôi không thể nhớ chính xác tên gọi.

Pyramid of Tirana – Kim Tự Tháp giữa lòng Tirana

Công trình trông quái quái này có lịch sử thăng trầm chẳng kém gì đất nước Albania. Năm 1988 công trình hoàn thành với mục đích làm bảo tàng tôn vinh Enver Hoxha – nhà lãnh đạo (độc tài) lâu năm của chế độ Cộng sản Albania. Nhiều người gọi đây là “Lăng Enver Hoxha”. Năm 1991 được chuyển công năng thành Trung tâm hội nghị triển lãm. Năm 1999 trở thành căn cứ cho NATO và các tổ chức nhân đạo. Sang 2001, một phần cấu trúc Kim tự tháp bị phá hoại, trở thành… bãi đậu xe và bến xe buýt Elbassan. Nhiều ý kiến đề xuất đập Kim tự tháp lấy chỗ xây dựng Toà nhà quốc hội và Nhà hát Opera. Dù vậy người Tirana vẫn trân trọng và muốn giữ lại công trình này. Bằng chứng là năm 2013 – 2015 có không ít lần dân chúng ký tên kiến nghị giữ lại Kim tự tháp. Nhờ vậy mà đến năm 2017, Tirana quyết định không đập bỏ mà chỉ tu sửa lại. Âu cũng là một điều thú vị: đâu đó ở giữa trung tâm thủ đô Tirana vẫn có một toà nhà gợi nhớ đến thời gian Albania nằm dưới chế độ độc tài.

Tranh tường ở khắp các con phố Tirana

Ảnh chụp một con phố ở Tirana

Tirana nhìn từ khung cửa sổ khách sạn

Radio Bar Tirana – một quán bar đậm đặc chất hipster ở Rruga Ismail Qemali.

Treo khắp tường Radio là những bức tranh theo phong cách cổ động.

Grand Park of Tirana, công viên trung tâm Tirana, sát bên toà nhà quốc hội và văn phòng chính phủ – vài phút trước khi trời đổ mưa to.

Cảnh nhìn từ công viên quốc gia Dajti National Park.

Có mấy quốc gia ở Châu Âu sở hữu hẳn một công viên quốc gia rộng đến 293.84 km² ngay giữa lòng thủ đô thế này nhỉ? Từ trung tâm thủ đô chỉ cần ngồi taxi chưa đầy 30 phút là có mặt ngay ở mảng xanh nguyên sơ và hoành tráng này rồi. Về Dajti National park tôi sẽ dành một bài viết riêng bởi dồn cả vào đây thì bất công cho công viên này quá.

Sau gần năm ngày ở Tirana, chúng tôi cực kỳ hài lòng bởi lâu rồi mới thấy một thủ đô Châu Âu dễ chịu, thân thiện, thú vị như thế. Từ những nhà hàng truyền thống siêu ngon và vô cùng phải chăng, nhà hàng Ý chất lượng, cocktail bar đậm chất hipster, những di tích lịch sử cực kỳ quirky đến cả rừng quốc gia mênh mông giữa lòng trung tâm…, Tirana đều có đủ. Nhưng điều bất ngờ nhất đến từ sự thân thiện và cảm giác an toàn ở Tirana – điều không dễ cảm nhận ở các thành phố lớn khác.

Nhân đây cũng xin cảm ơn: các thành viên trong hội Expats in Albania đã nhiệt tình vẽ hẳn bản đồ, chỉ đường cho chúng tôi đến nơi sửa dây kéo cái ba lô cũ mèm; một anh ở Tirana đi cùng chúng tôi hơn một cây số chỉ để… kiếm bằng được tiệm tạp hoá có bán bia; anh tài xế xe buýt không ngại… dừng xe buýt sai chỗ để chắc chắn chúng tôi đón đúng trạm; một bác gần bảy mươi tuổi nhất quyết nhường chỗ cho tôi trên chuyến xe khách năm giờ đồng hồ làm tôi ngại vô cùng mà không thể từ chối bác… Đi qua cũng không phải ít quốc gia mà không thể ngờ những người Albania (vẻ mặt dù khắc khổ, nghiêm trọng thế) lại là những người thân thiện và nhiệt tình nhất hành tinh.

Gọi Tirana là “Europe’s worst city” là oan uổng hay do chúng tôi may mắn nên mới có những trải nghiệm dễ thương như vậy?

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Leave a Reply

© 2020

Theme by Anders Norén

error

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email