Albania, người em bị bỏ quên của vùng Balkan

Chúng tôi rời Albania trong tâm trạng bứt rứt. Nếu không phải đã lỡ mua vé máy bay đi Istanbul chắc chúng tôi sẽ ở lại Albania trọn một tháng. Còn rất nhiều điều muốn làm và muốn xem ở đất nước “bị bỏ quên” này.

Sở dĩ gọi Albania bằng cái tên như trên là bởi nước này ít khi được nhắc đến trong bản đồ du lịch Địa Trung Hải dù cảnh sắc không hề thua người láng giềng Hy Lạp hay Montenegro. Khái niệm du lịch Albania mới chỉ hiện hữu từ năm 1990. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dưới sự kiểm soát của nhà độc tài Enver Hoxha, Albania gần như đóng cửa hoàn toàn với thế giới. Đất nước này lâm vào tình cảnh nghèo đói, lạc hậu và có mức sống thấp nhất Châu Âu! Thời điểm này giới truyền thông quốc tế đặt cho Albania cái tên “Europe’s North Korea*”.

Chỉ đến năm 1990, tức là gần 50 năm sau, Hoxha qua đời, đảng mới lên cầm quyền, người dân Albania chính thức được đặt chân ra khỏi đất nước. Không ít người trẻ rời đất nước để đến các quốc gia khác sống và làm việc. Số người Albania ở nước ngoài chiếm 1/3 tổng dân số cả nước! Nguồn tiền họ gửi về nuôi gia đình cũng là một trong những nguồn thu kinh tế lớn của nước này.

Hai năm trở lại đây Albania trở thành hiện tượng vì dân backpacker phát hiện ra ở Châu Âu vẫn còn một quốc gia đẹp, hoang sơ và chưa bị thương mại hoá. Đã thế:

– Chi phí rẻ so với Châu Âu, dễ chịu nếu so với Việt Nam. Một bữa ăn cho hai người trong nhà hàng lâu đời nhất ở Berat chỉ khoảng 10,000LEK (10EUR). Một đêm ở khách sạn/homestay tầm trung có giá từ 25EUR. Vé xe di chuyển đến các thành phố khác chỉ từ 300 – 400LEK (3 – 4EUR).

– Ẩm thực. Món ăn Albania là cộng hưởng giữa sự thịnh soạn đồ sộ của Địa Trung Hải (salad, balsemic vinegar, khoai tây, rất nhiều thịt) và Thổ Nhĩ Kỳ (kebab, dolmathakia, byrek… ) và những món đặc trưng như Tavë Kosi. Rượu vang vừa rẻ vừa ngon: một bình homemade wine trong nhà hàng có giá chỉ 4EUR.

– Quan trọng nhất vẫn là địa hình và cảnh quan đa dạng: Từ những bãi biển hoang sơ dọc bờ Albania Riviera như Himare và Dhemi; rừng quốc gia Valbona, Theth; thành phố được Unesco công nhận Berat; những pháo đài cổ bỏ hoang và những bunker (hầm trú ẩn tàn tích thời chiến tranh) còn xót lại rải rác khắp đất nước.

Thành phố Shkoder tiếp giáp với Montenegro

Hầm bunker bỏ hoang ở một bãi biển dọc Albania 

Thị trấn Himare nhìn từ pháo đài trên cao 

Berat – Thành phố di sản của Unesco 

Bờ biển Albania Riviera 

ĐI ALBANIA CÓ CẦN XIN VISA KHÔNG?

Bạn được miễn visa đến 90 ngày nếu sở hữu một trong những giấy tờ hợp lệ sau:

– Visa Schengen dạng multiple hoặc Resident Permit (thẻ cư trú dài hạn) cấp bởi quốc gia thành viên trong khối Schengen

– Visa UK hoặc UK Resident Permit (thẻ cư trú dài hạn)

– Visa Mỹ hoặc Thẻ Xanh Mỹ

***Lưu ý***

Bạn phải nhập cảnh vào các nước nói trên trước khi muốn đến Albania bằng hình thức visa thay thế này. Nguyên văn: Visa must have been used at least once before arrival to Albania.

Albania chưa miễn visa cho người Việt và cũng chưa có hệ thống Evisa thúc đẩy du lịch nên nếu không có những visa kể trên bạn phải xin visa ở Bắc Kinh nhé.

NÊN ĐI ĐÂU Ở ALBANIA?

  1. Tirana

Là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Albania. Trước kia vì các băng nhóm mafia quốc tịch Albania hoành hành khắp Châu Âu mà Tirana bị vạ lây thành “Europe’s worst cities”. Ấn tượng của tôi về Tirana sau bốn ngày là thành phố này không chỉ duyên dáng, thú vị mà còn thân thiện và vô cùng lịch sự. Ngoài ra không thể không nhắc tới những điều tuyệt vời sau đây ở Tirana:

–  Những nhà hàng ngon xuất sắc, giá phải chăng.

Món thịt bò bọc khoai tây ăn ở một nhà hàng nổi tiếng tại Tirana 

–  Những toà nhà có kiến trúc quái gở. 

“Kim Tự Tháp” bỏ hoang giữa trung tâm Tirana 

– Bunker Art 1 & 2, hai hầm bunker do Enver Hoxha tạo ra trước kia cho mục đích trú ẩn cá nhân, sau được cải tạo thành bảo tàng cho du khách tham quan.

– Bảo tàng Lịch sử quốc gia, với nhiều bộ sưu tập đồ sộ và thú vị.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia ở quảng trường Skanderbeg

– Công viên quốc gia Dajti nằm ngay giữa thủ đô.

Trên đỉnh núi Dajti ở thủ đô Tirana 

2. Shkoder

Shkoder nhìn từ pháo đài Rofaza 

Là thành phố phía Bắc của Albania giáp với Montenegro bởi hồ Skadar nằm giữa ranh giới hai nước này. Nếu đi xe buýt từ Montenegro đến Albania đây sẽ là thành phố đầu tiên bạn đặt chân đến ở Albania.

Shkoder là xuất phát điểm cho những ai muốn trek rừng quốc gia Theth và Valbona và là lý do chúng tôi đóng quân ở đây suốt năm ngày liền.

4. Theth – Valbona

Theth – Valbona là hai công viên quốc gia nổi tiếng và là một trong những cung trek đẹp nhất Albania. Đây cũng là lý do chúng tôi quyết định đến đây. Vì thời tiết không thuận lợi mà chúng tôi đành ngậm ngùi rời Albania khi chưa thể thực hiện chuyến trek, là cái tiếc nuối lớn nhất của chuyến đi này.

5. Berat

Berat 

Berat được biết đến là “Thành phố nghìn cửa sổ” bởi những căn nhà phong cách Ottoman màu trắng dọc hai bờ sông Osum. Năm 2008 Berat này được Unesco công nhận là di sản văn hoá thế giới.

6. Albania Riviera

Biển Himare yên tĩnh

Một góc biển Himare – bên kia là đảo Corfu của Hy Lạp 

Albania Riviera là đường bờ biển dọc phía Tây Nam của Albania, trải dài từ hạt Sarande (Saranda, Ksamil…) đến hạt Vlore (Vlora, Dhermi, Himare…). Đường bờ biển Albania là minh chứng rõ ràng không phải biển Địa Trung Hải nào cũng dày đặc resort hay kín nghẹt du khách. Dù trong hè nhưng chúng tôi là một trong số ít du khách sở hữu trọn vẹn bãi biển hoang sơ, làn nước xanh ngọc và cát mịn đặc trưng của biển Ionia.

Một bãi biển hoang sơ ở Albania 

Ngoài những nơi kể trên thì Gjirokastër, Korca, Butrint cũng là những nơi rất đáng đi. Nói thế thôi chứ tôi chỉ mới tìm hiểu qua chứ chưa đi nên sẽ không “múa bút” thêm.

DI CHUYỂN Ở ALBANIA

Một trong những điều chúng tôi khá tự hào về chuyến đi lần này là hoàn toàn sử dụng phương tiện giao thông bản địa (hoặc đi bộ nếu quãng đường dưới mười cây số). Đi xe khách rẻ, đơn giản nhưng đòi hỏi bạn phải thật kiên nhẫn và có nhiều thời gian ra bến ngồi chờ. Tuy có thời gian biểu thật đấy nhưng đa phần xe sẽ chạy khi đã đủ người: có thể sớm hơn hoặc trễ hơn đến 30 phút. Rối nhất vẫn là bắt xe từ Tirana vì toàn thành phố không phải chỉ có một mà là hơn bốn bến xe buýt tuỳ vào hướng di chuyển của xe, chẳng hạn như:

– Bến xe phía Nam: cho các chuyến đi về hướng Nam và Durres (khác với bến Đông Nam nhé).

– Bến xe Đông Nam: cho các chuyến đi hướng Đông Nam như Elbasan, Berat…

– Bến xe phía Bắc: cho tất cả các thành phố hướng Bắc như Shkoder

– Bến quốc tế: cho các chuyến đi vượt biên sang Kosovo, Hy Lạp, Ý, Montenegro…

Giá vé đi xe buýt nội thành Tirana là 40LEK/người, xa hay gần cũng chỉ một mức giá này.

Giá tham khảo cho những tuyến xe khách chúng tôi đã đi:

– Shkoder – Tirana: 300LEK/người (2.45EUR). Thời gian: 1 giờ 50 phút

– Tirana – Berat: 400LEK/người (3.5EUR). Thời gian: 2 giờ

– Berat – Vlore: 300LEK/người

– Himare – Vlore: 400LEK/người

– Vlore – Tirana: 500/người

Từ sân bay Tirana vào trung tâm thành phố hoặc ngược lại có shuttle bus di chuyển mỗi giờ, đón khách cạnh Tháp đồng hồ tại quảng trường Skanderbeg. Giá cụ thể không nhớ rõ, chỉ nhớ rất đắt. Thời gian đi chỉ 30 phút nhưng đắt hơn hẳn giá xe khách liên tỉnh hai giờ.

MỘT SỐ THÔNG TIN THÚ VỊ KHÁC VỀ ALBANIA

– Đạo Hồi là tôn giáo chính ở Albania với gần 60% dân số. Đền thờ Hồi giáo có ở khắp nơi bên cạnh một số ít nhà thờ Đông phương giáo. Tuy vậy việc thực hành đạo Hồi dường như không quá khắt khe. Phụ nữ không cần trùm khăn, che mặt. Những người Albania chúng tôi gặp đa phần không kiêng khem bia rượu hay thuốc lá dù ngay trong tháng Ramadan.

Một đền thờ Hồi giáo ở quảng trường trung tâm Tirana 

Một nhà thờ cổ bỏ hoang ở Albania 

– Mẹ Teresa là người Albania.

– Như đã kể Albania có rất nhiều hầm công sự (bunker) rải rác khắp đất nước, từ biển xa đến núi cao đâu cũng thấy. Thống kê được có 750,000 toàn Albania, tính ra cứ mỗi cây số vuông lại có một cái hầm. Dân Albania sang thời bình rồi vẫn không đập bỏ những cái hầm này mà chuyển công năng sử dụng thành… lò nướng pizza hoặc kho chứa đồ.

Một hầm công sự được chuyển công năng thành kho chứa đồ 

– Gật đầu không có nghĩa là đồng ý. Lắc đầu không có nghĩa là từ chối. Sau khi hớ vài lần tôi quyết định không sử dụng ngôn ngữ đầu vào giao tiếp nữa. 

– Người Albania vô cùng thân thiện, rất thích bắt chuyện và giúp dân du lịch vô điều kiện. Khả năng bạn được người địa phương mời uống raki (rượu vodka của người Albania) miễn phí là rất cao. Ngay cả với Martin dù đã đi gẩn 60 nước cũng phải công nhận Albania là quốc gia thân thiện nhất nhì thế giới. Đừng để nét mặt hầm hầm và đằng đằng sát khí của họ đánh lừa nhé (thật xin lỗi các bạn Albania hihihi).

Thế thôi nhỉ, còn lại phải để dành cho bạn “mục sở thị” Albania chứ. 

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

error

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter