Vườn quốc gia Dajti – “Ban công của Tirana”

Tirana – Thủ đô của Albania có lắm điều đặc biệt, nhưng thú vị nhất có lẽ là Dajti National Park. Quỹ đất thủ đô đâu đâu cũng hiếm, thử hỏi có mấy quốc gia sở hữu hẳn công viên quốc gia rộng đến 293.84 km2 ngay giữa lòng thủ đô như Albania?

Từ đại lộ trung tâm chúng tôi ngồi taxi chưa đầy 30 phút, trả khoảng 300 nghìn tiền Việt đến chân núi – trạm cáp treo Dajti Ekspres. Lúc về hai đứa leo lên xe buýt 40 LEK về thẳng Quảng trường trung tâm Skanderberg. Không có nhiều thời gian leo núi, chúng tôi mua hai vé cáp treo khứ hồi, mỗi vé hơn 5USD đi lên nửa chiều dài núi Dajti. Đây là tuyến cáp treo duy nhất và cũng dài nhất ở vùng Balkans, cho người ngồi tha hồ ngắm toàn cảnh Tirana và núi Dajti. Trên đường tôi đếm được gần mười hầm công sự rải rác khắp triền núi. Vì có cáp treo mà Dajti là ngọn núi dễ tham quan nhất ở Albania và là chỗ đi chơi, tham quan của người dân thủ đô mỗi cuối tuần.

Điểm dừng của trạm cáp treo 

Trạm dừng của Cáp treo là một khu phức hợp nhà hàng, quán bar, khu vui chơi trẻ em… Không phải mùa du lịch nên toàn khu chỉ lác đác vài bóng du khách, trong đó có những người tôi nhìn thấy từ bảo tàng Lịch sử quốc gia trong trung tâm. Chúng tôi ngắm nghía cánh rừng dày phía sau, quyết định lần theo con đường mòn dạo rừng.

Phía bên trái ngôi trường bỏ hoang trông có phần rùng rợn này là con đường mòn dọc triền núi.

Loại thực vật đặc trưng của vùng Balkan 

Men theo con đường mòn đến khi không thể đi được nữa, chúng tôi tìm một chỗ nghỉ chân ngắm những ngọn núi nhấp nhô của dãy Dajti và hồ Bovilla. Ngoạn mục thế này chẳng trách chi nơi đây được mệnh danh là “Ban công thiên nhiên của Tirana”.

Công viên quốc gia Dajti được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt kê vào Danh sách Rừng Loại II và là Khu vực thực vật quan trọng có tầm quan trọng quốc tế. Theo Wiki Dajti là nhà của không ít động vật có vú hiếm như gấu nâu, sói đỏ và mèo hoang…

Chưa được may mắn thấy mèo hoang thì mây đen kéo đến xám xịt cả một vùng trời. Sương mù (hay mây) phủ khắp lối đi. Chúng tôi đành phủi mông, đứng dậy. Không ai bảo ai hai đứa cùng tăng tốc, chỉ mong kịp quay lại trạm cáp treo, có chỗ trú chân trước khi trời đổ mưa.

Mây xuống phủ khắp lối đi 

Chúng tôi đặt chân vào sảnh nhà hàng cũng là khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Vừa kịp cơn đói, chúng tôi gọi một phần thịt viên hầm nồi đất và hai ly bia tươi nhâm nhi cùng.

Những tưởng nhà hàng trên đỉnh núi – trong khu du lịch sẽ phải đắt đỏ lắm, ấy thế mà tổng hoá đơn lại hợp lý vô cùng. Thật ghen tị với người Tirana, ở giữa thủ đô mà phẩy tay một phát là được về với thiên nhiên.

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Leave a Reply

© 2020

Theme by Anders Norén

error

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email