Chuyến đi khó quên đến Himare

“Đến giờ tôi có thể khẳng định mình đang ngồi trên chuyến xe bus kinh dị nhất trong đời.”

Suốt hai tuần lang thang từ Shkoder, Tirana đến Berat… chưa có nơi nào ở Albania làm chúng tôi thất vọng. Những ngày cuối ở Albania chúng tôi quyết định đi xuôi về phía Nam ngắm biển. Albania nằm trong vùng Địa Trung Hải nên có đường bờ biển dài và đẹp chẳng kém gì Hy Lạp. Trong đó Sarande hoặc Durres là hai thành phố có tiếng nhất. Tôi Google hình ảnh hai cái tên trên, tưởng mình đang gõ nhầm sang ảnh… Nha Trang, Phú Quốc. Sợ phải nhìn những toà condo nhan nhản dọc biển, những resort trăm cái như một và những quán bar chỉ dành cho khách Nga; tôi quyết chọn vùng biển thật xa các khu đô thị phát triển. Ngón tay rê dọc Albania Riviera trên Google Maps đến tận Himare: thị trấn giáp biên giới với Hy Lạp. Quyết định chọn Himare ra đời từ đó.

Từ Berat không có xe đi thẳng đến Himare. Chúng tôi đón xe buýt đi Vlore, nghĩ bụng đến nơi sẽ tìm cách đi tiếp đến Himare. Không rõ xe chạy mấy giờ, chúng tôi ra bến xe trung tâm Berat từ 8 giờ sáng, tư thế chờ đợi sẵn sàng. Berat bé tí chỉ có một bến xe duy nhất, xe đến và đi liên tỉnh đều dừng ở trạm này.

11:15

Một chiếc furgon 7 chỗ đi Vlore vào bến, bác tài ra dấu cho chúng tôi lên xe. Ngồi yên vị được 5 phút, chúng tôi nghe tiếng léo nhéo giữa bác tài và hai người bản xứ. Bất đồng ngôn ngữ, tôi đoán lờ mờ bác tài vì nhầm lẫn đã bán ghế của hai người khách cho hai đứa tôi. Tôi ngồi im giả câm giả điếc, chỉ mong xe sớm khởi hành.

11:30

Xe chạy. Tôi phở phào, cũng may ban nãy không bỏ đi ăn trưa khi người bán vé nói xe khởi hành 12 giờ. Đúng là không nên trông vào giờ giấc ở những quốc gia du lịch chưa phát triển.

13:00

Xe đến Vlore. Bạn lơ xe nhiệt tình chỉ chúng tôi vị trí đợi xe đi Himare – 2 cây số cách nơi bạn thả hai đứa. Vốn liếng tiếng Anh của bạn không hơn gì vốn từ vựng Albania tôi học lỏm trên mạng. Đành vác ba lô tiếp tục hỏi thăm đường giữa trưa nắng. Tìm được đến trạm xe buýt thì biết phải đợi thêm ba tiếng nữa mới có chuyến khác đi Himare. Đã chuẩn bị tinh thần mất cả ngày cho việc di chuyển. Không hề gì, chúng tôi thiếu tiền chứ đâu thiếu thời gian. 

16:00

Vật vờ uống hết hai chai coca, ăn hết hai cái burger rẻ tiền thì chuyến xe cuối cùng trong ngày đi Himare vào trạm. Chưa kịp mừng thì nhận ra xe hết chỗ ngồi. Không sao, thanh niên ba chục tuổi đầu đứng một tí có là gì.

Cái “một tí” đó kéo dài đến hơn hai giờ đồng hồ. Chúng tôi vịn chặt vào ghế, cố giữ thăng bằng dù không ít lần va phải người bên cạnh. Xe khởi hành từ Tirana, số đông người ngồi là khách du lịch. Phần lớn khách đứng là người địa phương di chuyển hàng ngày giữa Vlore – Himare. Quãng đường từ Vlore đến Himare chỉ hơn 70km nhưng đường đi quanh co, lên xuống đèo liên tục khiến tôi nhiều lần thót tim, thầm nghĩ cái đèo Ngoạn Mục của quê hương quả chưa là gì. Đây không phải điều rùng rợn nhất. Trời về chiều, sương phủ khắp lối. Sương dày đến độ phía trước hoàn toàn mờ mịt, không thể nhìn được gì ngoài mây. Tầm nhìn chắc không cao hơn 2%. Vậy mà bác tài vẫn… chầm chậm lái vào màn mây dày đặc. Ở xứ ta chắc dân đã gào thét đòi dừng xe đợi. Đường đèo hẹp chỉ vừa đủ cho hai xe đi ngược nhau, chỉ cần lái chệch một chút ngày này năm sau thành ngày giỗ. Tôi không dám nhìn ra ngoài. Nhìn xung quanh xe thấy từ khách du lịch đến dân địa phương mặt ai cũng trắng bệch. Mạng sống của tất cả mọi người trên xe phụ thuộc vào trí nhớ và độ quen đường của bác tài.

Cung đường đèo từ Vlore – Himare trên Mapsme. 

Ấy vậy mà đây cũng là con đường biển đẹp và ngoạn mục nhất tôi từng đi. Bỏ lại phía sau những villa khó hiểu – các sản phẩm kết hợp không thành công giữa kiến trúc Sô viết và Địa Trung Hải (vừa muốn đủ công năng vừa muốn đẹp); xe đi qua những bãi biển màu xanh ngọc của Ionia, công viên quốc gia Llogara, ngôi làng Dhermi xinh xắn với kiến trúc Ottoman đặc trưng…

Trước khi sương phủ tôi định lấy máy ảnh ra chụp lại cung đường quá sức hùng vĩ này, nhưng trong tình cảnh chật vật đứng thăng bằng với ba lô khệ nệ trước ngực, tôi đành chịu thua, ngắm trọn cái đẹp bằng mắt mà thấy “sướng” vô cùng. Ôi cái đẹp còn thô sơ của những bãi biển vắng người chưa bị thương mại hoá. Cái mộc mạc của một quốc gia chưa phát triển về du lịch. “Sướng” làm sao khi nằm trong số ít những người được chiếm trọn cái mộc mạc, thô sơ này. 

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2020

Theme by Anders Norén

error

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email