Whitstable
Biển một bên &… hàu một bên

Từ cửa sổ tàu chúng tôi nhìn ra bầu trời âm u, mặt đứa nào cũng ngơ ngáo, không rõ vì buồn ngủ hay vì ngán ngẩm thời tiết. Hôm nay là thứ bảy nhưng cả lũ phải dậy sớm đón tàu đi Whitstable, dự định dành trọn cả ngày hít thở không khí miền biển Đông Nam. Thế mà chẳng bù cho cuối tuần trước nắng ráo, trời hôm nay không chỉ xám xịt mà còn lạnh buốt dù đã vào tháng năm. Thôi kệ, Rohan tặc lưỡi, tao cho chúng mày biết thế nào là một chuyến đi biển đặc trưng xứ sương mù. Vốn dĩ ý tưởng weekend getaway này là của nó sau khi càm ràm “chỉ loanh quanh trong văn phòng” cả tháng trời. 

Chúng tôi đến Whitstable sau một tiếng rưỡi rời ga St Pancras. Run bần bật trong cái lạnh 9 độ với hai lớp áo mỏng, răng va vào nhau lập cập, tôi lôi hết áo trong ba lô ra khoác lên người, chỉ thiếu nước bung túi ngủ đang cầm ra quấn quanh thân.

Có lẽ trông tôi chưa đủ co ro hay sao mà chúng bạn nằng nặc đòi ngồi trước biển ăn hàu sống, uống bia. Khác hẳn với những vùng biển xanh phía Tây Nam như Cornwall/Devon thích hợp lướt sóng, tắm biển; biển ở Whitstable chủ yếu dành cho việc nuôi và đánh bắt hàu, làm điểm đi về trong ngày hoặc cuối tuần hóng gió của dân London. Cũng vì thế mà Whitstable nổi tiếng về hàu. Người La Mã ở Anh Quốc đã bắt đầu nuôi và xuất khẩu hàu từ 2,000 năm trước! Giờ đây cứ mỗi tháng bảy hàng năm Whitstable lại có hẳn một festival hàu hai ngày hai đêm. 

Nói thế để bạn hiểu đến Whitstable mà không ăn hàu cũng như đi Cần Giờ không ăn hải sản. Chúng tôi ghé vào The Forge, một quầy hải sản tươi dọc bờ biển chuyên về hàu, quán còn phục vụ các loại bia tươi đặc trưng của hạt Kent cũng như fish & chip. Quán nhỏ, xinh xắn với năm bộ bàn ghế và bảng giá gỗ sơn đen liệt kê đủ chủng loại hàu đến kích cỡ. Chúng tôi hăm hở gọi 12 con hàu gồm loại to nhất và cỡ trung. Không giống như ở Việt Nam, hàu ở đây không được chế biến mà ăn sống kèm Tobasco, Balsemic Vinegar và chanh. 

Nhìn những con hàu mập mạp, tươi hau háu được đem ra, chúng tôi không ai bảo ai tự động… giương máy lên chụp tanh tách. Cảnh tượng bốn đứa Tây trắng và một đứa Châu Á húp sùm sụp con hàu to hơn lòng bàn tay có lẽ phản cảm lắm hay sao mà ai đi ngang qua cũng nhìn chằm chằm. Chỉ trong chưa đầy năm phút, chúng tôi giải quyết xong khay hàu, thoả mãn đạp ghế đứng dậy dạo quanh Whitstable.

Ngoài những cửa hàng lưu niệm buồn tẻ, hai bờ biển Whitstable rải rác hàng cá, hải sản tươi sống cùng những quầy sò, vẹm biển chế biến tại chỗ. Quay qua quay lại không thấy Vicky đâu, té ra cô nàng dừng lại mua sò lúc nào không biết. Tôi chúi đầu vào cốc sò ăn thử cho biết, thấy không hợp mùi vị bèn để lại cho các bạn khác, cứ tưởng do khẩu vị Châu Á mình không quen, hoá ra chẳng ai thấy hợp. Bỏ đi thì tiếc, chúng tôi rót chút Tobasco lên, có tí sốt vào đỡ tanh hơn.

Dạo biển ăn hàng chưa đầy 15 phút thì cả đám co ro cầm cập trước những đợt gió biển thổi muốn bay người. Thế là kéo nhau tìm chỗ ăn trưa. Theo lời giới thiệu của bố Tom (vốn là người sành ăn), chúng tôi ghé vào Crab & Winkle. Bữa trưa hoành tráng gồm vẹm, tôm, cua, cá trắng, sò điệp… to cộ được dọn ra làm thoả mãn năm cái bao tử háu đói. Đây có lẽ là bữa hải sản đã đời và phủ phê nhất của tôi sau khi ở Anh hơn hai tháng rồi.

Căng da bụng trùng da mắt, nếu trời không quá gió tôi ắt hẳn đã kiếm một chỗ trên bờ biển làm một giấc ngủ trưa. Thay vì vậy chúng tôi ghé vào The Old Neptune (hay còn gọi là The Neppy), một quán pub ra đời từ thế kỷ 19 ở Whitstable.

The Old Neptune 

Chẳng ngờ The Neppy đông nghẹt. Có vẻ như hơn một nửa dân văn phòng London cũng kéo về Whitstable cuối tuần này. Sau vài phút căng mắt tìm chỗ trống trong vô vọng, chúng tôi đành rút lui sang Pearsons Arms, một quán pub cách đó không xa sưởi ấm. Trong ánh lửa bập bùng từ lò sưởi cũ, Vicky gần như nhắm tịt mắt vì buồn ngủ. Có lẽ cô nàng đã thôi ý định lang thang săn đồ antique và vintage. Nhân đây cũng nói thêm là ngoài hàu, Whitstable còn nổi tiếng với những cửa hàng đồ cổ, quần áo second hand (charity shop) mà nếu chịu khó săn, bạn dễ dàng tậu được nhiều món đồ ngon lành với giá hời.

Những con phố và quán pub ở Whitstable 

Trời chuyển chiều muộn, chúng tôi lật đật chạy vội ra phía sân ga Whitstable đón chuyến tàu sáu giờ tối trở về London. Trong lúc ngủ vật vờ trên tàu, tôi vẫn loáng thoáng nghe Tom hả hê tuyên bố:

“Cũng may thời tiết hôm nay u ám . Nếu chẳng may hôm nay đẹp trời chắc tao lại thêm phần chán ghét London, chuyển về đây sống thì toi”.

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

error

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
PINTEREST