Lake District
(Phần 3: Đường lên đỉnh Helvellyn)

Sau ba ngày đầu làm quen với Quận Hồ, chúng tôi quyết dành trọn một ngày leo đỉnh Helvellyn – một trong ba ngọn núi cao nhất của nước Anh, bên cạnh Scafell Pike và Skiddaw. Cả ba đỉnh núi này đều ở Quận Hồ.

Tính từ mực nước biển, ba đỉnh này thật ra không quá chênh lệch về độ cao: Scafell Pike là “ông lớn” với độ cao 978m, sau đến là Helvellyn 950m và Skiddaw 931m. Cả 3 chỉ cao xấp xỉ núi Bà Đen ở Tây Ninh (986m), thế nhưng có không ít người tử nạn khi leo núi ở Quận Hồ và đặc biệt ở Helvellyn bởi dãy núi này có một đoạn mặt dốc thẳng đứng được biết đến với cái tên Striding Edge. Muốn chinh phục Striding Edge, phần lớn người leo núi cần đến dây leo và các dụng cụ chuyên biệt. Chưa kể khi thời tiết xấu, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, chỉ cần bước sai một li cũng đủ đi một đời.

Tôi tất nhiên không có ý định chinh phục Striding Edge. Thậm chí chỉ đứng dưới chân Helvellyn nhìn lên cũng đã làm tôi toát mồ hôi, chỉ mong công sức tập thể lực một tháng trời trước khi rời Việt Nam phần nào phát huy tác dụng. Vậy nên khi các cụ ông, cụ bà tuổi ngoài 60 khoan thai leo núi, tận hưởng cảnh đầy hùng vĩ tứ bề của Quận Hồ thì tôi ì ạch từng bước đầy thảm hại, leo được 5 bước thì dừng lại thở phì phò, chỉ thầm cầu sao cho con trăng này sớm kết thúc.

Ấy vậy mà cũng xong, tôi đứng trên đỉnh Helvellyn lộng gió tự cảm thấy mãn nguyện với bản thân, thậm chí còn ngẫm lại những câu nói sến sẩm về chinh phục đỉnh núi cao mà gật đầu tán thưởng. Khung cảnh tuyệt đẹp trập trùng của Swirral Edge, Striding Edge, hồ Thirlmere, Red Tarn, của toàn Quận Hồ bên dưới khiến chúng tôi ngây người ra ngắm chẳng buồn nói chuyện với nhau. Nghe đâu vào những ngày trời trong, Scotland và Wales dễ dàng hiện ra trong tầm mắt.

Ba bác này ngoài 70 tuổi nhưng đi rất khoẻ, cứ khoan thai từng bước một lên đỉnh (chẳng như tôi, chưa đến 30 mà ì ạch)

Cứ đinh ninh đã leo lên được đến đỉnh thì việc leo xuống chỉ dễ như ăn kẹo, tôi hí hửng cho đến khi méo mặt phát hiện ra mỗi bước leo xuống dốc tuy không tốn nhiều sức nhưng lại khiến đầu gối đau ghê gớm. Bởi nhẽ đầu gối phải hoạt động nhiều hơn để giữ chân thăng bằng mỗi khi bước xuống các bậc đá con. Với địa hình trập trùng của Quận Hồ, xuống núi không phải lúc nào cũng chỉ có một đường thẳng đuột mà còn leo lên, leo xuống dốc chán chê. Đã thế đôi giày đi mượn siết hai bên ngón chân út khiến tôi nhăn mặt, cố chịu đau không dám than. Thôi chừa cái tội dám huênh hoang leo xuống núi dễ như trở bàn tay.

Đã hơn ba giờ kể từ lúc bắt đầu leo xuống núi, tôi không giấu được mừng rỡ khi thấy The King’s Head, môt quán pub truyền thống kiểu Anh ở ngay dưới chân núi cuối đường mòn. Giờ là lúc lý tưởng để cởi giày ra, ngắm vết sưng phồng rộp ở chân và tự thưởng cho mình một ly shandy*.

*Shandy là loại đồ uống pha giữa nước chanh và bia. Người Anh thường chuộng loại nước uống này vào mùa hè vì vị ngọt, mát dễ uống và giá rẻ bởi loại bia được chọn thường là lager.

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

error

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
PINTEREST