Trở lại Cambridge ngày nắng ấm

Sau lần đầu ghé thăm Cambridge lạnh run phải quay về sớm hơn dự định, chúng tôi quyết định cho thời tiết thêm một cơ hội để quay lại thành phố đại học ngàn năm tuổi này. Thời tiết xứ sương mù vốn khó đoán, chỉ mong trời hôm nay khô ráo, hửng chút nắng để không phải co ro như hôm trước đã là may mắn rồi.

Thay vì bắt chuyến xe buýt X5 từ St Neots đến thẳng Cambridge như lần đầu, chúng tôi lái xe đến Grantchester, một ngôi làng sát bên Cambridge, nằm cùng trên dòng sông Cam êm ả. Xe đi qua những quán pub đặc trưng Anh Quốc, những ngôi nhà trắng viền gỗ đen đậm chất Tudor. Hành trình 20 phút trôi qua nhanh chóng, chúng tôi dễ dàng tìm được một chỗ đậu xe tại Orchard Tea Room – một quán trà xinh xắn có tuổi đời hơn 100 năm (1897) bên bờ sông Cam thuộc Grantchester. Từ đây bắt đầu thả bộ về hướng Cambridge.

Mưa mấy ngày liên tục khiến đất dưới chân thành bùn đặc quánh, cũng may chúng tôi có mang sẵn ủng thay. Ngay cả khi vào mùa đông lạnh nhất từ 10 năm nay trở lại của nước Anh, hàng liễu rủ hai bên khúc sông quanh co cùng đôi thuyền punting đặc trưng của Cambridge cũng khiến cảnh sắc thơ mộng vô cùng. Sau này tìm hiểu, tôi mới hay đoạn đường mòn này được đặt tên là Grantchester Meadows Road (Meadow có nghĩa là cây liễu). 

Trời hôm nay làm như đã biết thương người khách xa, chút nắng làm bừng sáng đồng quê nước Anh xinh đẹp. Tiết trời dễ chịu 15 độ  nên đi bộ cả giờ vẫn không đổ mồ hôi. Sau bữa trưa nhẹ với bánh sandwich cá ngừ cùng vài chiếc bánh quy mang từ nhà, chúng tôi tiếp tục đi qua khỏi khúc sông mở, qua khỏi Skater’s Meadow, bỏ xa đàn chim rợp khoảng trời rộng để bước vào không gian yên tĩnh đến dễ chịu của khu bảo tồn Paradise Nature Reserve.

Lúc này đã gần vào đến trung tâm thành phố Cambridge, xa xa có thể thấy bóng dáng St John’s College. Tiếp cận Cambrige từ Grantchester quả là một sáng kiến tuyệt vời!

Thời tiết đẹp nên đường phố đông du khách và nhộn nhịp hơn hôm đầu tiên tôi đến. Đành bỏ qua những ngôi trường cổ kính vì chẳng nỡ để mấy đôi ủng đầy bùn đất làm lấm lem di sản hàng nghìn năm tuổi của Cambridge, chúng tôi quyết định tự thưởng một ly bia to ở The Eagle – quán pub lâu đời nhất ở thành phố này và cũng là nơi chứng kiến nhiều cột mốc lịch sử (xin hẹn nói riêng về quán pub thú vị này trong một bài khác).

Rời The Eagle khi trời về chiều, chúng tôi bước ra quảng trường trung tâm thành phố, lúc này vẫn còn thưa thớt vài sạp hàng. Ngoài những sạp đồ lưu niệm, áo thun, hoodie in tên các trường đại học chẳng mấy gì thú vị, tôi đặc biệt chú ý đến một sạp bán lá trà, hạt cà phê, phía trước đặt bảng gỗ viết phấn nắn nót các mặt hàng cà phê từ những loại thường thấy như Ethiopia, Kenya đến Papa New Guinea.

Vốn chưa thử cà phê Papa New Guinea bao giờ, chúng tôi quyết định mua 100gram uống thử. Chưa rõ cà phê có ngon không nhưng chỉ cần nhìn động tác xúc, cân, xay cà phê rồi cho vào túi giấy miết gọn gàng, nâng niu của bác chủ sạp và mùi hạt cà phê thơm dịu đã cảm thấy muốn lái xe ngay về nhà, đun nước để cầm trên tay ly cà phê ấm rồi.

Lần thứ 2 ghé thăm Cambridge kết thúc trong sự mãn nguyện, chẳng rõ vì quãng đường dạo bộ từ Grantchester quá nên thơ hay vì trời khoản đãi người. Dù là gì đi nữa cũng hẹn gặp lại Cambridge một ngày không xa!

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
PINTEREST