Đi tìm món ăn truyền thống xứ sương mù

Đi Anh chắc chẳng ai hào hứng mấy với chuyện ăn uống, càng ít thấy có người Anh nào dám tự hào về ẩm thực xứ mình. Nhớ mấy hôm trời mưa bão chẳng thể ra đường chỉ có thể ngồi bó gối xem tivi, tôi cười ha hả trước câu đùa của người host trong chương trình nấu ăn thực tế: “Tôi là người Anh. Món ăn nhạt nhẽo đến mấy tôi cũng chịu được!” Nhớ lúc 17, 18 tuổi đọc sách chị Giáng Uyên viết về nước Anh với muôn vàn hứng thú, duy chỉ đến chương về ẩm thực cảm nhận được rõ ràng sự não nề của người viết.
Nói như thế quả có phần bất công cho Anh Quốc bởi dù không nổi tiếng toàn thế giới về ẩm thực nhưng suốt thời gian ở Anh ngày nào tôi cũng được ăn ngon. Quay lại chủ đề ăn Anh, những món được liệt kê dưới đây theo tôi được xem là “Anh” nhất, gắn liền với cuộc sống của người Anh nhất.

1. Bánh mì sandwich
Người Anh tự hào phát minh ra bánh mì sandwich từ thế kỷ 18. Câu nói “The best thing sliced bread” cũng vì thế mà ra đời. Cá nhân tôi chẳng ưa gì món này. Những ngày ở Anh vì muốn tiết kiệm tiền nên sáng nào trước khi ra khỏi nhà chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sandwich ăn trưa. Hôm thì sandwich phô mai, dưa góp, hôm thì sandwich cá mòi, thịt nguội, salami. Món ngon tới đâu ăn mãi cũng ngán huống hồ thứ khô khan như bánh mì. Chỉ cần sang đến hôm thứ 3 tôi ngán tận cổ sandwich, buổi trưa chỉ cần nhìn hai lát bánh mì là tự thấy no, không dám than đói nữa.

2. Tikka Masala

Nghe có vẻ lạ vì tikka masala là món Ấn Độ nhưng kỳ thực, món ăn này đã được dân Ăng-lê liệt vào danh sách national dish. Người Ấn mặt khác không coi Tikka Masala là món ăn xứ mình bởi món này được sáng tạo ra hoàn toàn dành cho khẩu vị của người Anh (độ cay nóng giảm nhiều vì nấu cùng nước cốt dừa, yogurt, cà chua, nghệ…). Người Anh yêu tikka masala phần nào cũng vì tự hào về khả năng cởi mở trước những nền văn hoá khác nhau của họ. Với tiết trời lạnh lẽo, mưa rả rích ngày qua ngày của xứ sương mù; tikka masala đậm đà nhưng không đến độ cay lè lưỡi quả là món ăn lý tưởng sau khi mồm miệng đã nhạt thếch vì ngồi pub uống bia hàng giờ. Không chỉ riêng gì Tikka Masala mà những món Ấn khác cũng được người Anh yêu nồng nhiệt. Ở Manchester có hẳn một con phố chuyên món Ấn được đặt tên Curry Mile. Không muốn bỏ nhiều tiền gọi delivery hay ra ngoài ăn thì vẫn có thể mua cà ri làm sẵn trong Tesco với giá chỉ 4 bảng cho một phần. Nghe đâu tikka masala đã bị món áp chảo (stir fry) của người Hoa đánh bại trong cuộc khảo sát gần đây về món ăn được dân Anh yêu thích nhất. Có vẻ như người Anh khá chuộng gia vị và ẩm thực Châu Á thì phải.

Một bữa tối Ấn Độ được… mua từ Tesco

3. Bánh nhân thịt (pie)
Nếu Fish and chips là món ăn của dân lao động miền biển thì Savoury pie (bánh mặn) là món ăn đặc trưng của giai cấp nông dân Anh, đặc biệt nhất là cottage pie và shepherd pie. Hai thứ bánh này chỉ khác nhau mỗi thứ nhân bên trong: thịt bò xay cho cottage pie và thịt cừu xay cho shepherd pie (điều này cũng lý giải tại sao bánh có tên Shepherd). Vỏ bánh làm từ khoai tây nghiền và phô mai bỏ lò, ăn kèm với các loại rau mùa đông như đậu, bắp cải, cà rốt (thì Anh Quốc làm gì có nhiều rau mùa hè đâu mà). Những ngày mùa đông không gì thích bằng món này, xắn một miếng bánh khói bốc lên nghi ngút, vị béo bùi của khoai tây nghiền như tan trong miệng cùng thịt xay. Uống một hớp bia Ale đậm đắng thì không gì bằng.

 

Cottage pie (nhân thịt bò)

Shepherd pie (bên tay phải)

Bác Rachel và món cottage pie

Quan trọng nhất nhì của món này phải kể đến nước sốt thịt (gravy). Trước khi đến Anh tôi thường phục thầm dân Anh chịu khó chắt nước thịt để làm sốt gravy. Đến khi sang thăm mới phát hiện ra nhiều nhà mua bột nước sốt bán sẵn ở siêu thị rồi nấu kèm với nước sôi theo lượng chỉ định là ra được nước sốt ăn hàng ngày. Có hơi tí ngạc nhiên pha lẫn thất vọng nhưng nhớ ra người Việt chúng ta chẳng phải cũng đang dùng mấy loại bột nấu phở, bò kho… sẵn có đấy sao.

4. Sunday roast
Nếu hỏi bữa ăn nào được trông đợi nhất tuần có lẽ đại đa số người Anh sẽ bảo Sunday roast: món thịt (gà/ bò/ cừu…) bỏ lò quay đến khi chín vàng, giòn với khoai tây nướng nguyên vỏ (có nơi dùng khoai tây nghiền), đậu, cà rốt, súp lơ… phủ nước sốt thịt nâu (gravy) đậm đà đặc quánh. Nước sốt thịt này tương tự loại ăn kèm bánh nhân thịt ở trên. Ngoài ra, món roast sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu bánh Yorkshire pudding – thứ bánh trông thì rõ to nhưng thật ra rất xốp, dễ ăn và tan giòn trong miệng. Lần chúng tôi hẹn đi ăn roast trưa chủ nhật tại The Devonshire Arms, cô bạn Stevie thất vọng ra mặt khi người phục vụ thông báo quán không làm bánh. Cô nàng rầu rĩ: “Thế này thì còn gì là roast cơ chứ!”.  Dù vậy với tôi món roast ngon nhất vẫn là ở quán pub này.

Món cừu quay ở The Devonshire Arms

Gà quay

Heo quay (cũng ở The Devonshire Arms nốt)

Bữa roast thú vị nhất với tôi là dịp ăn cùng gia đình Dave ở Blackheath, không phải chỉ vì được ăn mà còn vì được tham gia một bữa ăn điển hình của gia đình đặc chất Anh. Bác trai giành chuẩn bị bánh Yorkshire pudding trong khi bác gái quay thịt với công thức gia truyền. Dave ngồi tiếp chuyện chúng tôi trong khi cô em gái học xa về thăm bố mẹ xông xáo rót Prosecco vào những chiếc ly chân cao mời khách. Sunday roast mang nhiều ý nghĩa về gia đình và sự sum họp hơn chỉ là một bữa ăn chung đơn thuần. Tối hôm ấy từ Blackheath trở về nhà ở St Neots, chúng tôi được dịp no nê với món gà quay nóng do bác Rachel chuẩn bị. Một ngày chủ nhật được ăn roast tới hai lần làm tôi căng da bụng, trùng da mắt. Thôi ai muốn cho món gì làm national dish cũng được, với tôi Sunday roast đích thị là món ăn ngon nhất xứ sương mù rồi!

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
PINTEREST