Nghĩ tới London, nghĩ tới Harringay Green Lanes

Kể cũng lạ, mỗi lần nói tới London chẳng hiểu sao thay vì Big Ben, sông Thames, điện Buckingham… tôi luôn nghĩ đến Harringay Green Lanes, công viên Finsbury, nơi được xem là “Istanbul thu nhỏ của Luân Đôn”.

Khi chuyến tàu 10 giờ sáng từ St Neots đổ vào ga Finsbury, tôi khệ nệ xốc lên vai chiếc ba lô to bằng nửa tấm thân 1 mét rưỡi của mình. Trời Luân Đôn sáng nay xám xịt, đã thế lại còn mưa lất phất đúng kiểu Anh (dân Ăngle thường gọi kiểu mưa này là sideway rain). Martin sau khi mỉa mai “Thời tiết này đúng chuẩn Luân Đôn đấy” thì đắn đo:
– Bây giờ mình phải chọn: đi tắt cắt ngang công viên hay đi đường vòng qua phố. Đường vòng tuy dài nhưng an toàn hơn.
– Đi đường tắt đi – tôi mau mắn quyết định.
Công viên Finsbury rộng mênh mông nhưng gần như không thấy một bóng người. Vừa cố đuổi kịp những sải chân dài của Martin vừa cố gồng ba lô trên vai, tôi hỏi với:
– Công viên đẹp, rộng thế này thì có gì nguy hiểm mà phải đi đường vòng?
– Ừ nhìn thế thôi chứ anh đã từng bị trấn lột ở đây một lần. Hôm đó cũng vào giờ này, cũng vào một ngày mưa lất phất như thế này, cũng không một bóng người thế này…

Mặt tôi biến sắc, Martin tiếp tục thao thao bất tuyệt, chỉ tay vào 3 sân bóng rổ rào lưới gọn gàng, nơi có ít nhất 4, 5 bó hoa úa tàn nhét kín một bên lưới:
– Những bó hoa này dành cho một thanh niên bị đâm chết ở đây, nghe đâu do băng đảng thanh toán, trả đũa nội bộ…
Mặt tôi xanh lè, hết dám mở miệng than mệt, sải chân dài hơn để đi thật nhanh. Bao nhiêu hào hứng ban đầu về Luân Đôn đã bị Finsbury và Martin doạ cho tan sạch sành sanh.
Bỏ lại công viên phía sau, chúng tôi bước về phía Green Lanes – con phố dài hơn 2 cây số nối giữa Hackney và Islington, khu vực phía bắc Luân Đôn, nơi tập trung các nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ “ngon nhất thế giới” theo lời Rohan tuyên bố. Rohan là anh bạn người Anh – Ấn Độ mê nấu nướng của Martin từ hồi học đại học ở Nottingham. Như bao người trẻ khác ở những thành phố lớn, anh chàng thuê nhà cùng 4 người khác để tiết kiệm tiền. Tuy không ưa gì bạn cùng nhà vì “tụi nó ủng hộ Brexit”, Rohan cực kỳ hài lòng với chỗ ở hiện tại vì “Ở khu này gia vị, thực phẩm kiểu gì cũng có, lại rẻ và tươi hơn hẳn”. Quả thật, 2 bên phố là muôn vàn cửa hàng thực phẩm, trái cây tươi đủ màu sắc, những bảng hiệu quảng cáo gia vị đặc trưng Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Địa Trung Hải… những chiếc cốc lạc rang đường nóng giá từ 2 bảng, những tiệm cắt tóc điển hình Thổ Nhĩ Kỳ…
Tối hôm đó chúng tôi được Rohan dẫn đến Hala, một nhà hàng nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng tại Luân Đôn. 7 giờ tối ngày thứ 6, chúng tôi gần như chật vật lắm mới có bàn. Tôi hí hửng trước phần ăn thịnh soạn 45,95 bảng Anh cho 3 người nhưng thực chất 6 người vẫn không thể đánh chén hết gồm lamb shish, chicken shish (xiên thịt cừu, gà nướng), lamb ribs (sườn cừu), kofte, adana kebab (thịt viên). Bên dưới đĩa phủ đầy cơm nấu bằng nước thịt ăn cùng salad, humus, saksuka (rau củ với nước sốt cà chua, tỏi… phủ yogurt) cùng 5 loại nước sốt thơm phức đi kèm. Bữa ăn thịnh soạn đầu tiên tại Luân Đôn này làm tôi mê luôn ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ và gần như quên sạch sành sanh những ấn tượng khi vừa tới. Bởi người ta nói chết vì ăn cũng chẳng sai…

Lần thứ 2 quay lại Luân Đôn, tôi đòi đi xem Queens Of The Stone Age (QOFTA) diễn ở công viên Finsbury – live show lớn nhất của Queens cho album Villains. 40,000 vé được bán sạch chỉ trong vài giờ kể từ khi công bố trên website nửa năm trước đó. Martin phải “vận động” Mike – anh bạn thân chơi trống trong ban nhạc Dinosaurs Pile Up và cô bạn gái Stevie làm trong ngành Music Festival ở Luân Đôn hơn 1 tuần thì mò ra được 1 vé mời và 1 vé mua lại. Công viên Finsbury hôm đó chẳng có vẻ gì là Finsbury của ngày xám xịt vắng hoe lần đầu đặt chân đến thủ đô. Anh Quốc bước vào đợt thời tiết đẹp nhất trong suốt 10 năm. Giữa tiết trời đẹp đến không ngờ của Luân Đôn, chúng tôi bao quanh bởi 40,000 con người điển hình tại các festival – kính râm, quần shorts, trang phục hippie đủ màu, bia… Dù bị dồn trong biển người cao hơn mình 2 cái đầu, bị đạp chân đau điếng, xếp hàng gần 2 tiếng chỉ để mua bia, hơn nửa tiếng để ra khỏi điểm biểu diễn(*) và tốn gần 3 triệu rưỡi chỉ cho ngày hôm đó, tôi vẫn thấy hạnh phúc khôn tả vì lần đầu được xem một ban nhạc lớn như Queens chơi một lúc hơn 20 bài.

Trở về căn phòng hơn 20 mét vuông ở Sài Gòn, chúng tôi tò mò gọi giao đến phần ăn 2 người từ một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ ở quận 1, không khỏi thất vọng khi trước 2 xiên thịt gà khô khốc, cốc nước sốt mayonnaise bé xíu đi kèm. Tự nhiên thấy nhớ Green Lanes, Finsbury gì đâu.

 

(*) Festival Republic (FR) – đơn vị tổ chức chính buổi live show này của Queens bị chỉ trích tơi tả trên các phương tiện truyền thông và Twitter vì khâu tổ chức kém. Thậm chí không ít khán giả đòi FR hoàn tiền lại. Hàng nghìn người xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để mua bia và đi toilet (ngay kể cả khu vực VIP chứ không chỉ mỗi khu khách Standard), điều này được xem là “không thể chấp nhận được” đối với số tiền vé họ bỏ ra (trung bình 60 bảng).

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

error

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter