Đến Nepal, phải lòng Momo

Momo là món ăn đặc trưng của người Nepal và cũng là món ăn khiến dân du lịch (như tôi) trở về nhà chỉ có thể thèm thuồng mỗi lần nghĩ đến. Vì có thèm thì Việt Nam cũng làm gì có nhà hàng Nepal nào. Cái khổ của việc du lịch nước nhỏ là thế.

Nhìn chung momo khá giống há cảo về hình dáng, vỏ bánh và nhân bên trong. Tuy nhà hàng và quán cà phê nào ở Kathmandu cũng có momo nhưng cách làm mỗi nơi mỗi khác. Thịt trâu (không sử dùng thịt bò vì bò là con vật linh thiêng của đạo Hindu), dê và gà… là những loại nhân thịt (filling) phổ biến. Thịt được bằm nhuyễn, ướp kèm với gia vị, hành tây, tỏi, ngò rí, gừng… bên trong còn bên ngoài là lớp bột bánh mỏng vừa phải. Người ăn chay có thể chọn momo nhân phô mai hoặc nhân rau. Bánh gói xong sẽ được đem đi hấp và ăn nóng. Một số nơi trong thực đơn có cả momo chiên giòn nhưng tôi chưa thử bao giờ cả.

Ngày đầu tiên vừa đến Kathmandu, tôi hăm hở chỉ muốn check-in thật nhanh rồi đi ăn momo ngay. Vẫn nhớ như in đĩa momo đầu tiên được thử là ở Phat Kath, một quán bar trên cây rất chất ở khu Thamel. Một đĩa momo có từ 3 đến 4 chiếc giá 200 rupees, ăn tạm ổn chứ không có gì đặc biệt. Đến lúc ăn ở Dechenling Beer garden thì yêu luôn món này. Một chiếc momo ở đây rõ to, cắn miếng nào “đã” miếng ấy. Đến nhiều nhà hàng khác nhau nhưng hình như cũng chỉ ở Dechenling là thấy có phục vụ pork (thịt heo) momo.

Momo ở Dechenling Garden, tô bên trái là nhân thịt trâu (buff momo), còn bên phải là nhân thịt heo ([pork momo)

Riêng 4 ngày cuối, tôi phát hiện ra quán Everest Momo Center bé tí ở đầu hẻm guesthouse tôi ở, nằm ở rìa khu Thamel trên trục đường lớn nhưng tôi không để ý tên đường. Quán này rất nhỏ, chỉ bán 1 món duy nhất là momo, rất đông người địa phương ăn. (Sau này đọc trên mạng phát hiện chị blogger Thích đi bụi cũng từng ăn ở đây). Bên ngoài quán có một chiếc nồi hầm siêu to để hấp momo khói bốc nghi ngút. Giá ở đây cũng cực rẻ, một đĩa 10 bánh chỉ 85 rupees. Khi ăn có một bạn phục vụ trên tay luôn cầm sẵn bình nước súp chan thêm cho những ai thích húp sùm sụp. Momo ở đây tuy không to bằng lòng bàn tay như Dechenling nhưng vừa miếng cắn và đỡ ngán hơn. Tuy vậy không phải súp lúc nào cũng nóng sốt… Cũng vì momo ở đây rẻ quá mà tôi nảy sinh lòng… tiết kiệm, 2 ngày cuối ăn ở đây liền tù tì ngày 2 bữa. Cũng là để cho ngán luôn về nhà không phải thèm thuồng khi nghĩ tới. Thế mà bây giờ, sau hơn 1 năm trời ngồi lách cách gõ bài này không thể nào kiềm được dịch vị đang tuốt ra ừng ực. Nhớ quá momo ơi là momo.

Momo ở Everest Center

 

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
PINTEREST