Thư từ Kathmandu

What I miss most of Kathmandu
Should it be the incense smell in the air?
Or the sound of dozen bicycle and rickshaws
that taking all the narrow street of Thamel

But you bet I won’t forget
the white damaged stupas
the hundred square grey pigeons
the flying saris of Nepali women,
whose husbands went to Kuwait and never came back.
the orange robes of sneaky sadhus

and the blue on you.

Cậu ơi,

Tôi viết thư này cho cậu từ ban công Avalon House, nơi mà chỉ hôm qua thôi cả hai chúng ta còn chia nhau chai Gorkha trên sàn đất lạnh, hít vào cái không khí đặc quánh bụi của thung lũng Kathmandu. Đáng lẽ giữa khu thung lũng bao bọc bởi dãy Himalaya ấy ta phải nhìn rõ những đỉnh núi tuyết phủ trắng thay vì cái lớp bụi ô nhiễm chết tiệt vì than đốt này. Giờ đây trên máy bay chắc cậu cũng đang nhìn ra bầu trời này, có điều Himalaya ắt sẽ gần hơn và rõ hơn rất nhiều.

Lúc đưa cậu ra sân bay tôi không thể không chú ý đến hàng chục nam thanh niên Nepal độ tuổi từ 22 đến 40, đội nón đỏ, đeo bảng tên trên ngực áo. “Có phải họ đi du lịch? Có phải họ đi tour? Họ đi đâu? Tại sao chỉ toàn nam thanh niên mà không thấy bóng phụ nữ nào?…” Chỉ đến khi nói chuyện với một người phụ nữ Phần Lan cũng đi tiễn người thân tôi mới hiểu ra những thanh niên Nepal này chuẩn bị lên đường đi xuất khẩu lao động. Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Saudi, Kuwait…, những quốc gia tự hào sở hữu những toà bóng loáng, dát vàng được xây lên từ bàn tay và khối óc của những người lao động nhập cư. Cũng như những lao động khác đến từ Nam Á, tôi đọc được vẻ hoan hỉ, hạnh phúc trên gương mặt họ khi nghĩ đến những ngày tháng làm việc ở nước ngoài, gửi về cho gia đình những đồng tiền mồ hôi chân chính…

“Mồ hôi” thôi ư? Dùng từ “xương máu” may ra mới chính xác. Không xa nơi những người thanh niên này xếp hàng lên máy bay là 18 cỗ quan tài đang chờ được đưa về với gia đình. Đây là thi thể các lao động Nepal chết vì làm việc ngoài trời dưới cái nóng gần 50 độ tại những xứ sở sa mạc này. Dù gì đi nữa, con số 18 chỉ là phần nhỏ so với 964 người Nepal, Ấn Độ, Bangladesh… sống và làm việc ở các quốc gia vùng Vịnh trở về quê hương trong cỗ quan tài từ năm 2012 đến 2013.  

Trận động đất năm 2015 khiến quốc gia vốn đã nghèo như Nepal giờ lại càng thêm khó khăn. Tôi không khỏi ngẫm lại 14 ngày rong ruổi qua những con đường xấu, đầy ổ gà, những đền thờ di tích thiêng liêng ngày nào giờ đã thành đống gạch vụn. Tôi nghĩ đến những người phụ nữ địa phương một mình lặng lẽ lát gạch xây nhà, đeo gùi vác nặng. Tôi nhớ chúng ta từng hỏi nhau những người đàn ông Nepal đâu cả rồi. Tôi trách phải chi mình không biết câu trả lời thì có lẽ bây giờ những suy nghĩ này sẽ không ám ảnh như thế.

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
PINTEREST