Svaneti – Vùng đất này là của người Svan

Martin chỉ tay về phía cái tháp bằng đá cao bên kia đường, hình thù không khác một ống khói khổng lồ, giọng hồ hởi:

“Tháp Svan kìa, trên Svaneti chỗ mình sắp tới sẽ có hàng chục cái tháp thế này”.

Lúc này, chúng tôi đang co ro ở Zugdigi đợi xe chuyển bánh. Bên ngoài, thời tiết xuống đến 7 độ. Đã thế mưa rơi mịt mù 2 khung cửa. Bác tài xế sau khi hút 1 lúc 2 điếu thuốc cũng nhận ra rằng với thời tiết bi đát này sẽ chẳng có thêm ma nào nữa bèn leo lên xe khởi động máy. Tôi mừng thầm trong lòng vì không phải đợi nữa.

Để đến được ngôi làng Mestia thuộc vùng Svaneti, chúng tôi phải rời Kutaisi từ sáng sớm để đến Zugdidi rồi từ đây, bắt chuyến xe duy nhất trong ngày đi đến vùng Tây Bắc Georgia này. Đường lên Mestia chỉ 140 cây số nhưng với địa hình núi quanh co, hiểm trở, chuyến đi kéo dài 4, 5 tiếng là chuyện thường. Cũng vì thế mà chỉ những tài xế chắc tay mới đủ can đảm cầm lái đi đoạn đường này. Với địa thế cách biệt so với phần còn lại của Georgia nên trong lịch sử, Svaneti luôn được xem là “bất khả xâm phạm” (untamed by any ruler). Người Svans (tên gọi người bản địa) vì thế cũng có những món ăn đặc trưng và nét văn hoá riêng. Suốt 1 tuần qua ở Georgia, dẫu Tbilisi, Gori hay Kutaisi có đẹp đến chừng nào, chúng tôi luôn trong tâm trạng nôn nóng phải đến Mestia và để được đến gần hơn với dãy Caucasus quanh năm tuyết phủ.

Đường đi Svaneti

Đường đi Mestia

Những bông tuyết đầu tiên rơi. Tôi không giấu nổi sự hào hứng, hết quay sang trái lại nhòm đầu qua phải chỉ trỏ, khua tay múa chân loạn xị. Bác tài xế nhìn vào gương chiếu hậu phì cười trong khi Martin nhăn nhó vì bị tôi trong lúc cao hứng đập vào đùi đau điếng. Mọi người phải thông cảm cho tôi chứ, đây là lần đầu tiên thấy tuyết của tôi mà. Nói đến đây tôi thầm tiếc cho Martin, với người say mê núi tuyết như anh, đây cũng chỉ là một trải nghiệm khác trong bộ sưu tập hàng chục nước đã đi qua. Người đi nhiều rồi thì dù đến một đất nước khác, cảm giác nôn nao, hân hoan cũng sẽ không còn được như những chuyến đi đầu tiên nữa.

Mestia lúc hoàng hôn

Thị trấn Mestia lúc hoàng hôn

Xe dừng trước một quán bar trung tâm sau 5 giờ run cầm cập của tôi khi bánh xe liên tục trượt trên lớp băng trơn. Đôi lần xe trượt gần vách đá làm tôi thót tim chỉ có thể nhắm mắt cho đỡ sợ. Nhưng không sao, thị trấn Mestia đây rồi, thị trấn của người Svan đây rồi. Tôi nhét một viên kẹo gừng vào miệng ngậm cho đỡ lạnh. Dẫu gì thì nhiệt độ đã xuống còn -5 độ. Trong ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ hàng quán và những ngôi nhà hai bên đường, Mestia hiện lên không khác gì những ngôi làng xinh xắn chỉ thấy trong các tấm bưu thiếp. Và đây, tháp Svan, không phải chỉ là “hàng chục” như Martin nói mà phải đến hàng trăm tháp ở khắp nơi. Mỗi gia đình đều tự xây cho mình một chiếc tháp như thế này để quan sát và trú ẩn khi có giặc tới. Đại đa số tháp Svan được xây từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13 và được bảo tồn đến tận bây giờ. Sau một thời gian dài tách biệt, Mestia đã mở cửa hơn cho khách du lịch thập phương. Điều này dễ dàng nhận thấy qua nỗ lực mở một resort trượt tuyết cùng sự xuất hiện của nhiều guesthouse hơn trong vùng. Nếu xét về “mountains destination retreat”, phần lớn khách du lịch sẽ chọn Kazbeqi vì sự di chuyển thuận tiện (nhiều phương tiện hơn, quãng đường ngắn hơn từ thủ đô Tbilisi). Có lẽ cũng vì vậy mà Mestia “nguyên chất” trở thành 1 trong những nơi đáng nhớ nhất với tôi trong chuyến du lịch Georgia lần này.

Dãy Caucasus

Dãy Caucasus

Svan tower

Tháp Svan

Dãy Caucasus

Dãy Caucasus

Mestia và tháp Svan

Mestia và tháp Svan


Những ghi chú khác về Mestia:

Vào mùa đông, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xe khách đi từ Kutaisi đến Mestia lúc 10 giờ sáng. Nếu đi từ Kutaisi mà lỡ chuyến này, bạn có thể ra bến xe buýt trung tâm Kutaisi ở phía sau McDonalds đi Zugdidi, giá khoảng 7, 8GEL. Ở bến Zugdidi, họ sẽ chỉ cho bạn nơi xe đậu để đi Mestia, vé là 25GEL. (thời điểm tháng 2/2017)
Từ Tbilisi đi Mestia có nhiều lựa chọn hơn, có thể đi bằng máy bay (nên đặt trước) hoặc marushtka từ bến xe Vagzali.

Trung tâm Mestia

Trung tâm Mestia

Ở Mestia có 2 nhà hàng mà theo tôi khá ổn là:

Cafe Laila
Quán này nằm giữa quảng trường, rất nổi tiếng nên dân du lịch ai cũng biết. Bên ngoài có hàng chữ Feel Georgian Food khá to nên rất dễ tìm và không lẫn vào đâu được. Quán phục vụ nhanh nhẹn, (dù không thân thiện lắm), phần ăn ổn, vừa đủ no và có nhiều món để chọn lựa.

Cafe Laila

Cafe Laila, Mestia

Rea Dessert
Quán này cách chỗ tôi ở chỉ 2 căn, nằm trên đường chính, cạnh tiệm Souvenir duy nhất ở Mestia. Đêm đầu tiên đến Mestia là tối thứ 7 9 giờ tối nhưng may bếp vẫn mở. Quán nhỏ nhưng rất đông, có vẻ là điểm đến thường xuyên vào cuối tuần của người địa phương. Lưu ý khi gọi món: MỘT PHẦN ĂN Ở ĐÂY RẤT TO nên hai người kêu một đĩa thôi là cũng no lắc lư rồi. Thậm chí to gấp đôi phần ăn ở Cafe Laila. Chúng tôi không biết nên dù chỉ gọi 2 món thôi mà ăn rất vất vả, sau cùng phải gói đem về để tối ăn tiếp.

Một món ăn không thể bỏ qua khi đến Mestia là Kubdari – bánh nhồi thịt (heo hoặc bò, cừu) đặc trưng của người Svan. Hai quán tôi nhắc ở trên đều có món này.

Nếu có câu hỏi hay thắc mắc, các bạn cứ để lại comment nhé.

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter