1 ngày ở Mtskheta

Ngày cuối ở Tbilisi, chúng tôi quyết định đến Mtskheta – 1 trong những thành phố linh thiêng nhất ở Georgia với quần thể 3 thánh đường Svetiskhoveli, tu viện Jvari, tu viện Nino được Unesco công nhận là di sản thế giới.

Mtskheta chỉ cách trung tâm thủ đô 20km. Chúng tôi gói 2 ổ bánh sandwich mua từ siêu thị gần nhà rồi đi tàu điện ngầm đến bến xe buýt Didube. Hỏi vòng vèo ở bến xe 1 lát thì một bác tài xế taxi dẫn chúng tôi đến phòng vé đi Mtskheta – một quầy vé nhỏ xíu “nguỵ trang” khá kỹ sau mấy sạp trái cây lụp xụp của chợ Didube. Vé chỉ mất 1GEL cho 1 người, mỗi 20 phút có 1 chuyến. Ngồi trên xe hai đứa lôi sandwich ra vừa gặm vừa đọc Lonely Planet. Xe dừng tại trung tâm thành phố cách thánh thường Svetiskhoveli vài bước chân, đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên.

Thánh đường Svatiskhoveli

Thánh đường Svatiskhoveli

Thánh đường Svatiskhoveli

Thánh đường Svatiskhoveli

Nói sơ một chút về Svetiskhoveli – thánh đường lớn thứ 2 ở Georgia sau Holy Trinity – mới được xây năm 2004 ở Tbilisi. Sở dĩ thánh đường này được xem là nơi linh thiêng nhất với những tín đồ Chính thống giáo (dòng Orthodox) là bởi Svetiskhoveli được tin là nơi chôn chiếc áo choàng của chúa Jesus. Đầu đuôi là thế này: Ở thế kỷ thứ I sau Công Nguyên, một người Georgia theo đạo Do Thái tên Elias đến Jerusalem vào đúng lúc Chúa bị đóng đinh. Elias mua lại chiếc áo choàng của chúa Jesus từ một người lính La Mã và mang nó về Georgia. Khi trở về nhà ở Mtskheta, người này gặp lại cô em gái Sidonia. Cô này chạm tay vào chiếc áo linh thiêng và chết ngay lập tức. Chiếc áo không thể gỡ ra khỏi người cô nên cả áo lẫn người đều được chôn cùng nhau. Nơi cô được chôn hiện đang nằm trong thánh đường này và được đánh dấu bằng tượng đài như trong ảnh.

Nơi chiếc áo chúa Jesus được chôn

Bên trong thánh đường Svatiskhoveli

Trong tất cả những thánh đường chúng tôi đã đến ở Georgia suốt 3 tuần qua thì Svestiskhoveli quả là nơi đông khách du lịch nhất. Với kiến trúc đặc trưng của các nhà thờ dòng Chính thống giáo (mô phỏng con tàu của Noah cứu thế giới khỏi trận Đại Hồng Thuỷ), nơi chính giữa thánh đường luôn là chiếc ghế Giáo hoàng, góc phải là nơi làm lễ, bàn thờ Chúa luôn được đặt ở phía Đông. Ấn tượng hơn cả là những ô cửa sổ thiết kế để tối ưu ánh sáng bên ngoài. Chẳng thế mà tôi ngẩn người ra một lúc chỉ để ngắm những luồng nắng chiếu soi rõ những hạt bụi li ti trong không trung.

Bên trong thánh đường Svatiskhoveli

Bên trong thánh đường Svatiskhoveli

Cũng phải kể cho các bạn một chuyện là tôi bị linh mục… đuổi ra ngoài. Vì ông không nói tiếng Anh nên sau một hồi chỉ trỏ tôi mới hiểu nguyên nhân do… cái quần Jeans (dài) của tôi được xem là không phù hợp. Ngạc nhiên hơn là phụ nữ địa phương mặc váy vẫn có thể ra vào tự nhiên. Cũng may là ở ngoài cửa có để sẵn một rổ khăn quấn cho những du khách nữ mặc quần dài như tôi. Lúc bước ra mới nhận thấy bảng Dress Code này.

thánh đường Svatiskhoveli

thánh đường Svatiskhoveli

Rời Svestiskhoveli, chúng tôi tìm được một chiếc taxi đồng ý đưa chúng tôi đi khứ hồi đến tu viện Jvari (cách đó 5km) với giá 25 Lari (GEL). Đường lên núi quanh co nhưng vẫn không hiểm trở bằng 1/5 so với đường lên Mestia. Jvari đông chẳng kém cạnh Svetiskhoveli bởi hôm nay là Chủ Nhật, với người dân địa phương thì đây là lựa chọn hàng đầu để tổ chức lễ cưới. Bỏ qua mọi khía cạnh về kiến trúc, Jvari đáng đến hơn cả bởi vị trí toạ lạc trên đỉnh núi cao, nơi giáp ranh của 2 con sông Aragvi và Mtkvari với 2 sắc sông nổi bật không hề hoà lẫn. Sẽ không nói quá khi nói cảnh từ Jvari nhìn xuống như một bức tranh độc nhất vô nhị của sông, của núi, của pháo đài và đường cao tốc.

Tu viện Jvari

Giao thoa của 2 con sông Aragvi và Mtkvari

Quay lại trung tâm Mtskheta thì cũng gần trưa, chúng tôi tìm đến một nhà hàng đối diện cổng thánh đường Svetiskhoveli. Martin quyết định gọi Lobiani (beans in the pot) – món ăn đặc trưng của ẩm thực Georgia. Anh chưng hửng khi người phục vụ mang ra một cái bánh mỏng, to bằng chiếc pizza cỡ lớn được cắt làm 6 miếng, nhân bên trong bằng đậu đỏ. Hoá ra anh nhầm giữa Lobio (đậu hầm) Lobiani (bánh đậu). Nuốt hết miếng thứ 4, anh nhăn nhó kêu ngán và quay sang… bắt tôi ăn hộ cho đỡ phí. Tôi rung đùi cười: “Ơ sao bảo thích ăn đậu lắm cơ mà”. Anh hậm hực nhõn mất 1 chiếc Khinkali của tôi. Chúng tôi đứng dậy dạo bộ trên con đường lát đá cuội về phía tu viện St Nino – nơi thánh nữ Nino đã truyền đạo Thiên Chúa Giáo cho người Georgia hơn 10 thế kỷ trước.

Nếu như thánh đường Svetiskhoveli đa phần dành cho khách thập phương đến tham quan thì St Nino lại mang nhiều dáng dấp của một nhà thờ địa phương với nhiều tốp gia đình tham dự buổi lễ ngày Chủ Nhật. Đây cũng là nơi chôn cất của vua Mirian, hoàng hậu Nana của vương quốc Iberia xưa. Cũng phải nhắc đến một điểm thú vị là các ngôi mộ đều nằm phẳng trên sàn nhà thờ và không hề có ranh giới với đường đi. Lúc đầu tôi còn nhìn ngó cẩn thận để không vô tình bước dẫm phải. Sau thấy một vị linh mục thản nhiên… đi qua lại chẳng cả nể gì, tôi mới thở phào không kiêng né nữa.

Bài vị trên sàn nhà

Bài vị trên sàn nhà

Bến xe buýt quay về Tbilisi ở ngay trước nhà thờ St Nino. Thời tiết ấm dần của những ngày đầu tháng 3 khiến tôi díp mắt lại, xém nữa thì ngủ gục trên quãng đường 20 phút về thủ đô. Chỉ còn ngày mai là rời Georgia mất rồi.

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

error

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
PINTEREST