Chưa ăn Khinkali chưa đến Georgia

Khinkali là món ăn truyền thống của Georgia. Bên ngoài khá giống hoành thánh, bên trong là nhân thịt bò bằm, thịt cừu hoặc thịt heo trộn với gia vị, thì là rồi đem hấp. Có loại Khinkali bên trong là rau, có loại nhân phô mai nhưng tôi chưa ăn thử bao giờ. Món này đa phần ở nhà hàng nào cũng có. Người Georgia ra ngoài ăn luôn có 1 đĩa Khinkali to ụ trên bàn. Một chiếc bánh trung bình 0.5 GEL và to gần bằng lòng bàn tay. Tôi ăn chừng 4 chiếc đã thấy no. Các nhà hàng thường phục vụ 5 chiếc tối thiểu nhưng hôm tôi ở Sighnaghi, sau khi ăn hết 6 bánh vẫn thấy còn đói nên dày mặt gọi thêm 3 bánh lẻ, họ cũng thương tình mà mang ra thêm. (Không rõ sau lưng có cười cái đứa Châu Á người bé như cây kẹo mà ăn rõ lắm này không).

IMG_71131

Ăn Khinkali ở Beer House, Kutaisi 

IMG_78351

Khinkali ở Sports Cafe, Gori 

Trông đơn giản thế nhưng phải biết cách ăn sao cho đúng vì chỉ cần nhìn cách ăn Khinkali là có thể đoán được ngay ai là dân du lịch ai là người bản xứ. Lần đầu tiên kêu món này, chúng tôi hồn nhiên đâm thẳng nĩa vào giữa, tách bánh ra làm đôi rồi ngẩn ngơ tiếc khi nước thịt hầm tan ra trong đĩa. Tôi mang máng mình có quay sang bạn Xe Đạp hỏi ngớ ngẩn: “Tại sao người ta không mang muỗng cho mình húp nước?”. Phải đến vài lần ăn Khinkali tiếp theo, sau bao nhiêu công nhìn ngang liếc dọc bàn bên cạnh cộng với việc vô tình phát hiện ra mục “How to eat Khinkali like a local” trong sách Lonely Planet, hai đứa tôi mới biết ăn món này không ai dùng nĩa mà phải cầm phần chóp bánh lên lật ngược lại, cắn nhẹ vào vỏ bánh mềm, mỏng để húp sì sụp phần nước thịt hầm ngọt chảy ra từ từ. Sau đó mới ăn dần dần đến hết bánh, đừng quên chừa lại phần chóp. Đống chóp bánh này sẽ được giữ lại trên đĩa với mục đích cao cả cuối cùng là… đếm xem ai ăn được nhiều Khinkali hơn. Theo lời dân địa phương thì  chỉ có người nghèo khổ, đói kém lắm mới ăn sạch sẽ cả phần chóp bằng bột. Ôi thảo nào người Georgia từ khách ngồi ở bàn bên cạnh đến nhân viên phục vụ cứ nhìn chúng tôi ăn mà khúc khích cười mãi.

Những lần đầu tập ăn Khinkali “đúng chuẩn” chưa quen, nước thịt chảy ra lem luốc tay, dính đầy cằm, hai đứa tôi nhìn nhau cố bụm miệng cười. Đến khi thành “pro-eater” cũng lại là lúc phải xách túi về nước. Đôi khi xem lại hình bỗng nhớ, nhớ vị thì là trộn lẫn với thịt bò, nhớ vỏ bánh mỏng mọng nước và tất nhiên nhớ nhất vẫn là cái cách ăn đặc biệt vô cùng này.

Content Protection by DMCA.com

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019

Theme by Anders Norén

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter